| Ba anh em mồ côi và ước mơ giảng đường |
| Thứ hai, 16 Tháng 5 2011 01:50 | ||
Sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh chị em ở xã miền núi Châu Hội (Quỳ Châu), ký ức về tuổi thơ của anh chị em Vân là những cơn đói triền miên, dai dẳng. Để nuôi bốn đứa con đang tuổi ăn tuổi học, không bị nghỉ giữa chừng, ngoài việc bám mấy sào ruộng bậc thang, mẹ Vân đã phải lên rừng đào củ mài, kiếm củi đem ra chợ bán lấy tiền đắp đổi cho cả gia đình. Người bố vốn bị bệnh tật hành hạ nhưng vẫn cố đi làm thuê nuôi con ăn học, để rồi sau vài năm cố gắng, ông qua đời vì bạo bệnh. Để chia sẻ gánh nặng với mẹ, người anh cả buộc phải quên đi ước mơ của mình dù vừa là tân sinh viên ĐH Vinh.Một năm sau, khi nỗi đau về tinh thần dần qua đi thì cũng là lúc anh thứ hai bước chân vào giảng đường đại học, dù mất mát và khó khăn gấp bội nhưng mẹ vẫn động viên ba anh em gắng theo học nên sau khi tốt nghiệp THCS, Vân khăn gói xuống thành phố Vinh thi vào Trường Chuyên Bộ. Niền vui sướng vì được về thành phố học của Vân tưởng như lung lay trước tin bệnh tim của mẹ tái phát rồi lặng lẽ ra đi, để lại bốn anh em Vân trước cơn đau không gì chia sẻ.Từ khi bố mẹ mất đi, mấy anh em Vân vừa tự học vừa kiếm sống bằng nhiều việc khác nhau, khó khăn chồng chất nhưng vẫn luôn bảo ban nhau vượt qua số phận. Mặc dù đang học hai văn bằng, việc học chiếm phần lớn thời gian nhưng những buổi tối, Vân vẫn tranh thủ đạp xe hàng chục cây số để làm gia sư. Ngoài ra, mỗi tuần ba buổi em cùng đội tình nguyện viên tham gia giảng dạy miễn phí cho trẻ em làng trẻ SOS Vinh, người anh Trần Quyết Thắng đang là sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh nhưng suốt mấy năm, ngoài thời gian lên lớp, lăn lộn đủ nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi các em ăn học, từ gia sư, cửu vạn đến lái taxi, thậm chí Thắng còn tranh thủ ngày nghỉ về quê làm mùa cho bà con cô bác để đổi gạo mang xuống Vinh nuôi em. Vân kể, trong sự mất mát, thiệt thòi ấy, em vẫn cảm thấy được an ủi phần nào khi xung quanh vẫn có những người bạn tốt, luôn bên em động viên, chia sẻ. Rồi bà con cô bác ở quê, sau mỗi lần em về thắp hương cho bố mẹ, trở lại trường người thì dúi cho cân gạo, người cho dăm ba ngàn. Dẫu vậy, cuộc sống phía trước của em còn rất dài, còn nhiều khó khăn. Theo www.baodatviet.vn |












