Lễ hội hoa anh đào năm nay có ý nghĩa thật đặc biệt đối với tôi - một sinh viên đang vừa học, vừa làm gia sư để có thêm tiền chi tiêu hàng ngày. Tôi may mắn được một phụ huynh học sinh giới thiệu cho công việc phát tờ rơi ở lễ hội với tiền công khá cao.
Mừng hết chỗ nói, vì vừa có thể xem lễ hội, lại vẫn kiếm thêm được đôi chút. Công việc khá thuận lợi, người ra vào tấp nập, tôi chỉ việc mỉm cười và đặt vào tay họ tờ rơi. Xem ra nghề này hợp với mình - tôi vừa nghĩ vẩn vơ, vừa chào mời người qua lại nhận tờ rơi. Mấy đứa khác nhóm tôi mong nhanh rải hết đống tờ rơi nên cứ thấy người đi qua là ấn vào tay. Tôi cứ đứng quay mặt ra một hướng phát tờ rơi mà không để ý người ta cầm xem rồi thả luôn dưới chân.
Chợt tôi thấy một bà cụ phải đến tám mươi tuổi, đang lom khom nhặt từng tờ giấy một. Tôi tưởng cụ gom giấy về để bán đồng nát nên lại gần: “Bà cần giấy ạ?”. Bà cụ nhìn tôi với ánh mắt hơi buồn, lắc đầu: “Lễ hội cả năm mới có một lần, nhà cụ ở gần đây thôi nhưng ngồi nhà mãi cũng buồn nên ra nhặt rác trên sân cho sạch giúp mọi người”. Tôi ú ớ vài lời không rõ nghĩa. Tôi tưởng tôi đang làm một việc có nghĩa nhưng hình như… nó chỉ có lợi với riêng tôi. Nhìn bà cụ nhặt từng mảnh giấy đang “phơi” rải rác trên sân, ngay dưới chân tôi, tôi thấy phân vân trong lòng, không biết nên giải thích về nó như thế nào. Cụ không hề để ý tới sự thay đổi trên gương mặt tôi, tiếp tục công việc đang làm.
Tôi bất thần giấu tập tờ rơi về phía sau, rồi cất vào cặp sách. Sau đó cúi xuống nhặt giấy cùng bà cụ, vừa nhặt vừa nghĩ, chẳng biết có ai đang nhìn mình không? Một người vừa bị mình nhồi nhét tờ rơi vào tay chẳng hạn? Đúng là tôi đang cảm thấy xấu hổ. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn! Bố tôi từng dậy tôi rằng “Con người ta sống phải biết tự xấu hổ để mà làm sạch tâm hồn”. Nhìn sang bà cụ gần tám mươi tuổi, tôi tự tin nhặt từng mẩu giấy, miệng mỉm cười nói chuyện cùng cụ. Và tôi hiểu, có nhiều ánh mắt đang dõi theo: Tự xấu hổ
Hoàng Thị Nết
Theo www.ktdt.com.vn |