|
Thứ ba, 26 Tháng 4 2011 16:46 |
 Buổi sáng hôm nay không bình thường như những ngày khác, Lan phải thức dậy sớm hơn trong tiết trời giá rét.
Em vừa tìm được việc chạy vặt cho một cửa hàng bia hơi, thay cho những buổi đi dạy gia sư lúc trước. Lan đang học năm thứ 2 trường kinh tế, và trong thời gian đó công việc làm thêm của em sau mỗi buổi lên trường là đi làm gia sư. Dù trời lạnh nhưng chập tối, quán Lan làm việc khá đông . Tôi phải quan sát một lúc mới thấy bóng dáng cô bé đang bưng đồ ăn lên cho khách. Có lẽ ngày đầu, chưa quen việc nên em được nghỉ muộn. Bên cốc trà nghi ngút, nghe Lan tâm sự bằng giọng nhè nhẹ nhưng cứng cỏi, tôi thực sự xúc động:" Gia đình em không có điều kiện lo chu đáo cho cả ba chị em ăn học. Em là chị cả nên muốn phụ giúp gia đình trong khả năng của mình. Bây giờ so với trước kia, em thấy khá lắm vì có thể tự lo cho mình, giúp được gia đình. Nhưng những lúc nhớ nhà, em chỉ muốn bắt xe về quê thôi ".
 Rồi Lan hào hứng kể cho tôi về những cô bé cậu bé, em đã từng gia sư. Lan bảo chúng học rất nhanh và nghe lời, song đôi lúc lười nhác. Em coi chúng như em ruột của mình, vì vậy hầu hết các em đều gắn bó với Lan trong một thời gian dài. Lan tâm sự: đôi khi dạy chúng, nhìn chúng làm nũng, giả vờ giận dỗi, em cảm thấy nhớ những đứa em ở nhà. Mặc dù vậy, dịp tết này tuy được nghỉ khá sớm ( cả học ở trường và việc gia sư, vì gia đình các em cũng xin được nghỉ sớm ) nhưng Lan vẫn dự định nán lại tìm cho mình một công việc qua tết để có thêm quà cho các em và lo học phí. Môi Lan hơi hun vì gió lạnh song ánh mắt em vẫn ngời sáng đầy nghị lực, tôi tin em sẽ chóng quen việc và thực hiện được kế hoạch của mình.
|