| Cô bé mồ côi miệt mài nuôi ước mơ vào Đại học |
| Thứ bảy, 18 Tháng 9 2010 03:19 | |||
Hôm nào cũng vậy, Dung dậy từ rất sớm nấu cơm giúp bà rồi mới đi học (Dân trí) - Từ khi sinh ra em đã không được cảm nhận hơi ấm, tình thương của người cha. Mẹ là chỗ dựa vững chắc cũng ra đi khi em còn nhỏ. Không đầu hàng số phận cô bé Nguyễn Thị Dung đã vươn lên trong học tập.
Chúng tôi đến nhà đúng lúc Dung vừa đi học về. Nhìn dáng vẻ cao, gầy và non nớt của em ít ai nghĩ rằng em đã là một học sinh lớp 11A2 trường THPT Yên Định I, huyện Yên Định. Em sinh ra đã thiếu tình cha
Từ khi sinh ra Dung chỉ có mẹ và bà ngoại. Mẹ con bà cháu sống trong một ngôi nhà nhỏ cấp bốn tại thôn Đắc Trí, xã Định Bình, huyện Yên Định. Cô Nguyễn Thị Lam, mẹ Dung từng tham gia thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong quá trình tham gia làm nhiệm vụ, cô đã bị nhiễm chất độc da cam. Những năm tháng tuổi thanh xuân cô cống hiến sức mình cho đất nước, ngày trở về cô đã không còn son trẻ. Về quê, cô xin làm kế toán tại xã Định Bình, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Năm 1994, niềm an ủi đến với cô khi sinh được bé Nguyễn Thị Dung. Từ ngày Dung ra đời, trong ngôi nhà vốn đơn sơ ấy đã bớt đi sự neo đơn và luôn có tiếng cười, tiếng khóc của trẻ con như một niềm vui của cuộc sống ban tặng cho cô thanh niên xung phong vốn chịu nhiều thiệt thòi này. Khi đứa con chưa tròn tuổi thì triệu chứng chất độc da cam của cô tái phát, hai u ở cổ mọc lên rồi lan xuống ngực. Tin dữ ập đến khi chị đi bệnh viên khám và biết mình bị ung thư vú cần phải cắt bỏ phần ngực bên phải nhưng vẫn không khoẻ mạnh hoàn toàn được. Sau lần phẫu thuật đó vì không có tiền chữa trị nên sức khỏe của cô ngày một yếu đi. Niềm vui, niềm hạnh phúc từ khi có đứa con chưa kéo dài được bao lâu, đến năm 2006, cô ra đi để lại đứa con thơ mới 12 tuổi và người mẹ già yếu đã 80 tuổi. Dung lo lắng khi mái tóc của bà đã ngày một bạc đi Nhìn đứa cháu ngoại tội nghiệp của mình, bà Nguyễn Thị Ngọc nghẹn ngào: “Cháu nó tội lắm, sinh ra đã thiếu thốn tình cảm của cha. Mẹ là chỗ dựa duy nhất của cháu cũng bỏ cháu mà đi nên nó luôn cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, không tin vào bất cứ ai. Một thời gian dài cháu mới bình tâm và đi học trở lại”. Ước mơ vào đại học
Sau khi mẹ qua đời, Dung sống với bà ngoại năm nay đã 84 tuổi. Nhà nghèo, chưa bao giờ bộ sách giáo khoa đi học của Dung được đầy đủ. Em luôn tranh thủ mượn sách của bạn bè, thầy cô vào những giờ giải lao hay những ngày nghỉ học để học. Ngày khai trường, khi bạn bè trong bộ trang phục trắng tinh đến trường thì em chỉ bận bộ quần áo đã nhuỗm màu. Nhưng không vì thế mà Dung tỏ ra nản chí hay thờ ơ với việc học hành. Vượt lên sự mặc cảm về số phận và hoàn cảnh, Dung luôn đạt thành tích cao trong học tập. Suốt 11 năm ngồi trên ghế nhà trường, Dung đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Lớp 5, em đã lọt vào đội đi thi học sinh giỏi Toán - Tiếng việt cấp tỉnh. Lên lớp 6 và lớp 7, em tiếp tục đi thi Toán và đạt giải khuyến khích cấp trường, cụm. Không dừng lại, Dung phấn đấu và đạt giải nhất môn Toán cấp cụm vào lớp 8, giải khuyến khích cấp huyện. Trong lớp, Dung là cô học sinh gầy ốm nhất lớp nhưng rất năng động và hoạt bát xây dựng bài học, tham gia tích cực hoạt động ngoại khóa của lớp, trường. Không khuất phục trước những bài toán khó, em mày mò, tìm tòi lời giải cho đến khi nào đúng mới thôi. Có lần, em phải mất cả tuần mới giải được bài toán khó chứ nhất định không chịu bỏ qua. Dung luôn tranh thủ mọi thời gian rảnh để học bài Một ngày Dung dành hơn nửa thời gian cho việc học tập. Dậy từ 4 giờ sáng tranh thủ quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo và nấu cơm giúp bà rồi mới tới trường. Khi mẹ còn sống, mẹ là trụ cột lao động chính trong gia đình. Mẹ con bà cháu sống nhờ vào hai sào ruộng và tiền chế độ cùng gánh hàng tạp hóa của chị Lam. Từ ngày chị Lam mất, bà ngoại tuổi cũng đã cao nên ruộng đồng phải bỏ, gánh hàng tạp hóa cũng không còn vốn liếng làm ăn đổ dồn hết vào tiền thuốc thang cho chị Lam. Giờ đây, tiền học của Dung phải trông cậy vào anh em họ hàng góp sức ủng hộ. Chia sẻ với Dân trí, Dung cho biết: “Em thương bà ngoại lắm, nhưng em chưa làm được gì để giúp bà cả. Bà tuổi đã cao nhưng vẫn phải làm nhiều việc chưa được nghỉ ngơi. Mơ ước của em là thi đậu vào trường Đại học Y để sau này trở thành bác sỹ giỏi, nghiên cứu ra các loại thuốc để chữa những bệnh nan y cho mọi người, giúp họ bớt đau đớn vì bệnh tật. Điều mà em chưa làm được giúp mẹ em”. Đó là niềm mơ ước của em, còn hiện tại cuộc sống của hai bà cháu đang gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Bà ngoại tuổi cao sức yếu, không làm được những việc nặng nhọc, mình Dung vừa lo việc học, vừa gánh vác giúp bà công việc nhà cửa. Hai bà cháu chỉ biết trông cậy cả vào 4 tạ lúa người ta trả công thuê thuê ruộng mỗi năm. “Tôi chỉ mong được sống đến lúc nhìn thấy cháu Dung được vào trường đại học mà cháu mơ ước từ nhỏ”, đó là điều mong mỏi của bà ngoại em khi mà tất cả bà chỉ còn biết trông cậy vào đứa cháu ngoại tội nghiệp của mình.
Lan Anh - Duy Tuyên |










